Lân Diễm không hề để tâm, ngược lại còn cười càng vui vẻ hơn, trong mắt lóe lên ánh sáng điên cuồng: “Giòi bọ cũng được, Quỷ đế cũng được, chỉ cần đạt được mục đích, quá trình thế nào có quan trọng không?”
“Cứ nhìn kết quả hiện tại là được.”
Dung nham cuồn cuộn dưới chân hắn, ánh sáng rực rỡ chiếu rọi dã tâm đang bùng cháy trong mắt hắn, như muốn nuốt chửng cả thế giới.
Tơ máu đột nhiên siết chặt, lún sâu vào da thịt Tam Thất. Máu tươi chảy dọc theo tơ máu, nhuộm đỏ áo nàng. Nàng khẽ hừ một tiếng, mày nhíu chặt nhưng vẫn cắn chặt răng, không chịu tỏ ra yếu thế.
Sắc mặt Lân Diễm trở nên lạnh lùng vô cùng, giọng nói mang theo vài phần tàn nhẫn: “Ngươi đã chọn chống lại ta, vậy thì đừng trách ta không nể tình xưa.”
“Đợi ta ăn ngươi xong sẽ đi giải quyết Thiên Đạo thạch và Phục Thành.”
Tam Thất đột nhiên bật cười, tiếng cười đầy mỉa mai và khinh thường. Lân Diễm khẽ nheo mắt, giọng điệu có chút không vui: “Ngươi cười cái gì?”
Tam Thất ngước mắt nhìn hắn, trong mắt lóe lên ánh sáng ranh mãnh, đột nhiên hỏi một câu không hợp thời điểm: “Trốn trong bóng tối như giòi bọ âm mưu tính kế, ngươi cũng ngột ngạt lắm đúng không? Ta chỉ thuận miệng hỏi một câu mà ngươi đã trả lời không ngừng.”
Giọng nàng nhẹ bẫng nhưng từng chữ như dao đâm thẳng vào tim Lân Diễm: “Lân Diễm, Sở Hồi chết như thế nào ngươi không phải không biết, sao lại không rút kinh nghiệm chút nào vậy?”
“Ta đã nói rồi mà…”
…
…
Lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-chua-duoc-tram-quy-dua-dau-thieu-tuong-quan-co-dam-cuoi-khong/2843784/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.