“Ô hô~” Loan Loan là người đầu tiên biến trở lại hình người, như một chú chim vui vẻ, nhảy phắt lên cổ Phục Thành, hớn hở vẫy tay: “Cuối cùng cũng xử lý xong cục ghèn mũi Lân Diễm rồi! Phụ thân, chỉ còn lại tên dã nam nhân kia thôi, giết hắn là chúng ta có thể lên ngôi rồi!”
“Ồn ào.” Phục Thành giơ tay thành thạo véo miệng hiếu nữ của mình, tự tay tắt tiếng cho nàng ta xong, hắn quay đầu nhìn sang bên cạnh. Yến Độ và Tam Thất vai kề vai, tay trong tay, hai người cùng nhìn về phía hắn. Yến Độ u ám hỏi: “Có muốn đánh không?”
Tam Thất chớp mắt, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng mang theo vài phần uy h**p: “Nghĩ cho kỹ nhé, động thủ là ngươi sẽ bị hội đồng đấy.”
Phục Thành giật giật khóe miệng, vẻ mặt đầy oán trách: “Tiểu Hồi, nàng xem ta như khỉ mà đùa giỡn cả một chặng đường, xong việc rồi cũng không biết nói vài lời ngon ngọt dỗ dành ta à?”
Phải biết rằng, mãi đến phút chót hắn mới biết được kế hoạch thật sự của Tam Thất.
Tam Thất chớp mắt, giọng điệu có chút thần bí: “Dỗ dành ngươi thì sao đủ, ta đã chuẩn bị cho ngươi một món hời lớn đấy~”
“Món hời gì?” Phục Thành nhướng mày, rõ ràng đã động lòng. Hắn hành động ngay lập tức, chuẩn bị chen vào giữa Yến Độ, mạnh mẽ xen ngang.
Không ngờ Yến Độ lại cực kỳ rộng lượng mà nhường đường.
Cái phong thái “thâm sâu đại nghĩa” của chính cung này khiến Phục Thành cũng phải bất ngờ. Hắn bỗng cảm thấy không ổn, vừa định lùi lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-chua-duoc-tram-quy-dua-dau-thieu-tuong-quan-co-dam-cuoi-khong/2843785/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.