Phục Thành vừa xuất hiện, ngoài Thái Việt ra, không ai dám ở lại.
Mọi người đều biết, vị Phủ quân địa phủ mới nhậm chức này là kẻ không thể trêu vào. Vốn đã điên, thất tình cộng thêm bị ép làm trâu ngựa xong lại càng điên đến mức không còn hình quỷ nữa~
Nguồn vui duy nhất của hắn bây giờ dường như là chạy lên nhân gian xem kịch vui của Yến Độ. Thường thì ít nhất phải chế giễu một canh giờ hắn mới chịu biến đi.
Trong một canh giờ đó, nửa canh giờ mồm mép độc địa, nửa canh giờ còn lại thì đánh nhau.
Hôm nay cũng như thường lệ, điểm khác biệt duy nhất là, Phục Thành chỉ độc mồm độc miệng được nửa tuần hương, Yến Độ đã cùng hắn động thủ.
Tuy nhiên, một người một quỷ tuy đánh nhau kịch liệt nhưng vẫn giữ chừng mực. Ngoài bức tường ngăn cách giữa Tướng quân phủ và Quận chúa phủ bị phá hủy hoàn toàn, những thứ khác, ngay cả một mảng cỏ cũng không bị tróc.
Thái Việt ban đầu còn hùa theo hóng chuyện, về sau hắn cũng lười xem, bỏ lại một người một quỷ, tự đi tìm niềm vui.
“Xem ra chuyện ở dưới vẫn chưa đủ nhiều, ngươi vẫn còn thời gian lên nhân gian gây sự.” Yến Độ lau đi vết máu ở khóe môi, khuôn mặt tuấn tú trở lại như cũ.
Phục Thành xoa xoa quầng mắt thâm đen, ngay sau đó, vết thương cũng biến mất.
Theo lời của Thái Việt thì, một người một quỷ này đánh nhau chỉ là đánh cho có, vừa không đánh chết được đối phương, vừa không dám bung hết sức để đánh cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-chua-duoc-tram-quy-dua-dau-thieu-tuong-quan-co-dam-cuoi-khong/2843786/chuong-246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.