A nương ta giận lây sang người hầu đã đưa đón ta.
Ta vội vàng quỳ xuống cầu xin: "A nương, việc này không liên quan đến người khác, người bớt giận đi ạ!"
"Con còn dám cầu xin cho người khác? Cho phép con ra ngoài giải khuây, vậy mà giờ này con mới trở về, làm cả phủ trên dưới đều lo lắng cho con! Trong mắt con còn có A nương này nữa không?"
Ta vội vàng hạ giọng kể lể: "A nương, người cũng biết bây giờ các khuê nữ trong Kinh thành đều chê cười con, con tâm trạng không tốt nên ở ngoài lâu thêm nửa ngày ạ."
Vừa nhắc đến nỗi uất ức của ta, A nương liền nghiến răng nghiến lợi căm hận, cũng không còn tâm trí truy cứu chuyện ta về muộn nữa.
Ta vội vàng ra hiệu cho gã sai vặt đã hồn bay phách lạc kia mau rút lui.
"Cái tên Thế tử Trường Ninh Hầu này thật chẳng hiểu chuyện, lão già Trường Ninh Hầu kia cũng không biết chừng mực, dám từ hôn với Gia Hòa Quận chúa, quả là vô lý!"
"A nương, người bớt giận đi ạ! Con biết, người đều là vì tốt cho con. Chỉ là chuyện hôn sự này, suy cho cùng vẫn là việc của chính con, con hy vọng có thể do chính con lựa chọn..."
Ta cẩn thận dè dặt quan sát sắc mặt A nương, thấy người hơi dịu lại, bèn tiếp tục nói,
"Nếu không có duyên phận, miễn cưỡng gả cho nhau cũng sẽ không hạnh phúc, theo con thấy, chỉ cần đối phương là người tốt, chúng ta cũng không nhất thiết phải câu nệ môn đăng hộ đối ạ..."
A nương nghe ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-chua-ganh-phan-voi-the-tu-quet-rac/2734459/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.