A nương canh chừng ta rất gắt, ta đành phải đội nón lá, khoác áo choàng, cố gắng hết sức che giấu thân phận của mình.
Đến cửa hàng phấn son Thúy Phương Các nổi tiếng nhất Biện Kinh, ta tính mua sắm vài món đồ mà bách tính bình thường hay dùng, để tiện sau này giả nghèo trước mặt Trầm Nghị.
Không còn cách nào khác, quen dùng đồ nhà này rồi.
Ta cẩn thận lựa vài hộp phấn son màu sắc nhã nhặn, hương thơm dễ chịu lại không nhìn ra là thứ đắt tiền, đúng lúc ta chuẩn bị thanh toán, chợt cảm thấy có người khẽ vỗ vai mình.
Ta ngoảnh đầu nhìn, người ấy đang mỉm cười nhìn ta, không phải, người mà ta ngày đêm mong nhớ, cứ thế mà đến rồi sao?
"A Thanh, thật sự là nàng!"
Chàng có chút ngạc nhiên, nhưng nhiều hơn là mừng rỡ.
Ta cũng hớn hở trưng ra vẻ mặt "rẻ tiền".
Liếc xéo chàng một cái, làm bộ trách móc nói: "Sao chàng lại đến đây? Nơi này không phải chỗ chàng nên đến mà!"
Nam tử bình thường ít khi đến tiệm phấn son, huống hồ là chàng, một người đàn ông chẳng có tiền.
Trầm Nghị nghe vậy, siết c.h.ặ.t t.a.y ta, nhẹ giọng nói: "Nàng có bằng lòng cùng ta..."
Hai chữ "tẩu hôn" chàng không nói ra, vì chàng biết nói ra sẽ không tốt cho danh tiếng của ta, một nữ nhân.
Thấy ta đã hiểu ý, chàng liền bổ sung: "Ta đương nhiên phải chuẩn bị mọi thứ thật tốt cho nàng, nên mới muốn đến mua ít phấn son."
"Ồ, chàng chê ta không có mấy thứ này tô điểm nên trông không đẹp sao?" Ta cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-chua-ganh-phan-voi-the-tu-quet-rac/2734460/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.