Cuối cùng thì Hải An cũng chấp nhận cùng Di Yến và Dương An Phong trở về hoàng cung. Nhưng nàng sẽ chẳng ở lại lâu bởi nàng chẳng muốn nhớ lại chuyện đau lòng năm xưa. Năm nàng lên 15 tuổi, ngay trong ngày sinh thần của nàng, mẫu hậu nàng bỏ nàng ra đi vì cứu phụ hoàng nàng, tiểu đệ đệ của nàng vì mẫu hậu nàng qua đời mà trở nên khờ khạo rồi cũng qua đời vì bệnh. Một đứa bé như nàng thì làm sao có thể chịu đựng được những mất mát đó?
" Phong Phong mau theo Di Yến đến Phong Tuệ cung, ta về cung của ta trước" Hải An đeo vào tay Dương An Phong một sợi chỉ đỏ cười tươi
" Lát nữa ta sẽ đi tìm ngươi a~" Dương An Phong đảo mắt nhìn quanh rồi lén hôn lên má Hải An, đoạn nhanh chân chạy đi nếu không Vương Hải An chắc chắn không tha cho hắn.
Dương An Phong cùng Di Yến bước đến trước cửa Phong Tuệ cung, Di Yến từ từ mở cửa bước vào. Di Tuệ lúc này đang cầm trên tay thanh sáo trúc của hắn, nàng thực sự rất nhớ hắn
" Di Tuệ, tỷ đưa được Dương An Phong về cho muội rồi đây" Di Yến bước đến cạnh Di Tuệ đặt tay lên vai nàng" Việc còn lại là để Dương An Phong biết muội là ai"
Di Tuệ quay lưng lại nhìn nữ nhân bản thân thương nhớ bấy lâu kia, cánh môi hồng run run, đôi mắt chợt đỏ hoe như muốn khóc. Nàng thật muốn chạy thật nhanh lại ôm hắn nhưng e rằng không thể, bởi Dương An Phong bây giờ một chút kí ức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-chua-vuong-trieu-duoi-than-ta/179116/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.