Có phải đầu Dương An Phong bị va đập mạnh quá hóa khờ khạo rồi không? Vương Hải An nghiêng đầu cười, thực không ai dám nghĩ đây là người nắm trong tay vạn quyền. Nàng mang bát cháo nóng sang đặt trên tủ đầu giường dịu dàng
" Cháo còn nóng ăn cẩn thận... Ngươi tên là Dương An Phong không phải là Đần, tạm thời vết thương của ngươi chưa bình phục hẳn nên hạn chế ra khỏi nhà biết không?"
" Ta cảm thấy ta rất khỏe mà... " Dương An Phong tròn xoa đôi mắt nhìn nữ nhân kia
" Sức khỏe của ngươi ngươi tự biết đi... Bây giờ ăn hết cháo rồi nghỉ ngơi, ta đi vào rừng tìm thảo dược" Đoạn, Vương Hải An đeo trên vai một cái rỗ nhỏ đi vào rừng mà không quên nói lời tạm biệt với " tiểu khờ khạo" kia
Dương An Phong ngoan ngoãn ăn hết bát cháo, xong liền không nghe lời mà đi ra ngoài. Dọc trên bờ biển dài có những chú sò điệp nhỏ, hắn cười tươi nhặt mấy vài con, đưa lên tai mà nghe những âm thanh của sóng biến, dì có như thế nào thì tính cách này trong người Dương An Phong cũng chẳng thể thay đổi.
Đoạn, Dương An Phong ngồi trên bãi cát trắng, vẽ hết thứ này đến thứ khác, chạy dọc bờ biển rồi quay lại cười ngây ngô khi thấy sóng biển đánh tan những dấu chân của bản thân. Đứa ngốc này từ khi nào lại tinh nghịch như thế?
Vương Hải An sau khi trở về liền ngồi ở hiên nhà nhìn thân ảnh Dương An Phong vui đùa ở bờ biển. Việc ngắm nhìn nữ nhân này thực sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-chua-vuong-trieu-duoi-than-ta/179118/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.