Lại một ngày kinh doanh mới.
Lục Trĩ đi chợ về liền nhìn thấy Tôn Duy đứng trước cửa quán, Tôn Duy đang vui tươi hớn hở nghĩ đến thịt lợn khô tẩm mật ong, nhìn thấy Lục Trĩ thì mắt sáng lên.
Tôn Duy: "Bà chủ nhỏ, cuối cùng cô cũng đến rồi, cho tôi 10 túi thịt lợn khô tẩm mật ong, ngày hôm qua Trần Tuấn Lực gửi ảnh cho tôi làm tôi thèm chảy dãi, pahri chạy xuống dưới tiểu khu mua một chia mật ong pha nước uống cho đỡ thèm, sáng sớm tỉnh ngủ tôi liền tới đây chờ xếp hàng mua thịt lợn khô tẩm mật ong, cái này ngon, tôi mua về để dành ăn dần."
"Thịt lợn khô tẩm mật ong là đồ tôi làm cho em trai, không bán."
".........."
Hôm nay là cuối tuần, Mỹ thực trong trí nhớ vừa mới mở đã có vài thực khách đến chiếm chỗ, Tôn Duy cũng sốt ruột không rảnh nghĩ đến thịt lợn khô tẩm mật ong nữa, chú biết mình mà không đi vào thì tí nữa còn cái nịt.
"Bà chủ nho, cho một bánh kẹp thịt!"
"Bà chủ nhỏ, cho một mì chua cay và bánh kẹp thịt."
"Trong quán có gì tôi gọi tất."
Lý Bành trước kia thường đến giữa trưa và giờ cơm chiều, bây giờ bởi vì trong quán cần cậu thu xếp chỗ ngồi nên Lục Trĩ đến thì cậu cũng đến.
Đồ ăn của Mỹ thực trong trí nhớ thơm nức mũi làm người ta muốn ngừng mà không ngừng được, vốn chỉ định ăn cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-com-nho-cua-nu-phu-co-xuyen-kim/202548/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.