Ba ngày không ăn đòn lại bắt đầu quậy tung trời.
Giáo sư Tần nhíu mày một cái, luật sư Tô nhanh nhẹn dâng chổi lông gà.
Tháng mười – mùa thu hoạch. Trong vườn, loạt cây ăn quả bây giờ đang kết trái lứa đầu, tuy không nhiều nhưng cũng đủ cho bọn trẻ nhỏ dãi. Vậy nên, có đứa đã không nén được cơn thèm ăn rồi.
Vương Sâm đang vắt vẻo trên cây táo, Trình Miêu Miêu và Tiểu Mãn đang ngồi trên cây lê.
Đều không xuống được.
“Ba ba…” Tiểu Mãn ngồi trên cành thô nhất, một tay ôm thân cây, một tay cầm quả lê gặm dở, tội nghiệp cầu cứu cha.
“Sư phụ…” Vương Sâm và Trịnh Miêu Miêu đồng thời cầu xin, tình cảnh hai đứa không khá hơn Tiểu Mãn.
Tần Ly tức thì tức nhưng vẫn phải đưa ba đứa xuống trước đã.
“Nhảy xuống, ba ba đón.” Tần Ly nói.
Trình Tiểu Mãn nhìn cha, lại nhìn quả lê trên tay, nhanh nhẹn cắn vài miếng nữa. Thầy giáo dạy, lãng phí là không ngoan!
Tần Ly vừa bực vừa buồn cười.
Đưa ba nhóc con hư đốn xuống, Tần Ly nghĩ, nên thi hành gia pháp.
Đè con cưng xuống salon, lột quần lộ cái mông nhỏ trắng trẻo, vung tay, không được, đánh quá đau, con không chịu nổi. Chổi lông gà đưa qua. Không được, quất vào đau lắm!
Trình Tiểu Mãn lắc lắc đầu nhỏ, không kêu không khóc, chỉ giương đôi mắt ướt nhẹp nhìn cha, hàng lông mi dài chớp chớp. Tần Ly lại không nỡ.
“Anh phạt đi!” Tần Ly đẩy cho Tô Bạch.
Tô Bạch đau đầu. Chủ quán à, anh không nỡ, chẳng lẽ tôi nỡ sao? Đó là con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-com-nho/405831/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.