"Lão tam, chú thích làm luật sư đến thế cơ à?" Tô lão đại vô cùng đau đớn nhìn em mình.
"Hì hì!" Tô Bạch cười khúc khích. Đương nhiên thích, nếu không sao em phải mất công sức như vậy để giật lại văn phòng luật của mình!
"Anh, điều em thích nhất không phải làm luật sư. Trước đây thì đúng... bây giờ thì không." Tô Bạch nói.
Tô lão đại nhướng mày.
"Hiện tại em thích nhất là chủ quán, thứ nhì là Tiểu Mãn, thứ ba mới là làm luật sư." Tô Bạch nghiêm túc giải thích.
"Thì ra anh mày còn phải xếp sau công việc?" Tô lão đại nở nụ cười.
Tô Bạch giật thót người, vội vàng đính chính, "Anh, sao anh lại nói thế, đấy căn bản là hai phạm trù không thể so sánh mà! Công việc chẳng qua cũng chỉ là công việc, giữa anh em mình là thân tình quý báu nhất, làm sao đặt một chỗ so với nhau được."
Tô lão đại gật đầu, sắc mặt dễ coi hơn một chút, miễn cưỡng tiếp nhận cách giải thích này. Nhưng Tô lão đại à, hình như anh quên, anh và Tô Bạch là tình thân, Tô Bạch với Tiểu Mãn cũng là tình thân thì phải!
Tô lão đại đốt một điếu thuốc. Tô Bạch sợ dính mùi khói thuốc, lùi lại một chút.
"Lão tam, anh không còn trẻ, năm tới đã bốn mươi rồi. Chú còn muốn anh vất vả đến khi nào?" Tô lão đại không cam lòng. Dựa vào cái gì mà ai nấy đều được làm chuyện mình thích, chỉ mình anh sống chết kiếm tiền nuôi cả nhà?
"Anh, anh sức sống dào dạt như rồng như hổ, càng già càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-com-nho/405833/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.