Mùi khói càng này càng đậm, Thẩm Mặc hít thở cũng càng ngày càng khó khăn. Mặc dù cố gắng hết sức đề phòng vệ, nhưng cả đường hô hấp như bị rót nước sôi vào, làm nước mắt nước mũi của y giàn giụa, người không ngừng co giật.
Lúc này liền nghe thấy bên ngoài có người lớn tiếng nói:
- Tiểu tử, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngươi chịu khai hay không?
Thẩm Mặc tuy đầu óc mê muội, nhưng còn chưa có mất trí. Y biết, mình là người hoàng đế muốn gặp rồi, không kẻ nào dám làm cho mình bốc hơi khỏi cõi đời. Cho nên nếu không muốn bị chết sặc, biện pháp tổt nhất không phải là trả lời, mà là im lặng. Kẻ bên ngoài nhất định sẽ sợ hãi, liền cắn chặt răng, trong lòng lặp đi lặp lại :" Đừng ho, đừng đáp."
Quả nhiên kẻ bên ngoài hoảng rồi, lão già kia thấy khói không ngừng cuồn cuộn bốc lên qua khe cửa, hết sức lo lắng nói:
- Đừng làm y chết, nếu không chúng ta gay go to đấy.
Một tên hán tử râu quai nón mặt áo võ sĩ màu xanh gật đầu:
- Đúng thế, dừng lại đi.
Gian bên cạnh liền tắt lửa, có tên đi tới mở cửa, tức thì khói tràn ra, trong sân tiếng ho hắng liên tục, lâu lắm mới tan đi hết.
Râu quai nón phất tay:
- Mang ra.
Hai tên hắc y liền đi vào, kéo Thẩm Mặc người mềm oặt từ trong phòng ra, ném xuống đất.
- Làm y tỉnh lại.
Râu quai nón hạ lệnh.
- Đầu lĩnh, y không bị ngất.
Một tên hắc y nói.
- Hả?
Râu quai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-cu-nhat-pham/2628865/chuong-308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.