Khi Thẩm Mặc tỉnh lại lần nữa thì phát hiện ra mình đã đổi sang chỗ khác. Y nằm trên chiếc giường êm ái, trên đầu là màn hoa lệ, còn thoang thoảng hương thơm an thần. Cứ như vừa mới từ trong cơn ác mộng dài tỉnh lại vậy.
"Cứng không được định chơi mềm à?" Thẩm Mặc thầm rên rỉ :" Lần này làm sao ứng phó đây? Phải tương kế tự kế thôi..."
Chính đang suy tính thì thấy một hán tử mắt phượng mày ngài, mặt đỏ , râu dài năm chỏm, đúng là một là một vị Quan công bằng xương bằng thịt.
Thẩm Mặc muốn lên tiếng, nhưng sức lực toàn thân bị rút sạch, ngay mở miệng ra cũng rát tốn công. Chỉ thấy Quan Công mặt mang nụ cười ôn hòa, nói với y:
- Ngươi tỉnh rồi?
Thẩm Mặc cứ nhìn ông ta không nói, có điều coi như đã trả lời câu hỏi kia.
Đó đương nhiên không phải là Quan nhị gia, chỉ rất giống mà thôi, ông ta như trút được gành nặng nói:
- Tỉnh là tốt rồi, tỉnh là tốt rồi.
Tiếp đó phất tay, liền có hai thị nữ xinh xắn đi tới, đỡ Thẩm Mặc dậy, lấy gối lót xuống lưng, để y thoải mái dựa vào thành giường.
Lại một thị nữ khác bê khay tới, người kia nói:
- Đây là tổ yến, là thánh phẩm bổ dưỡng, rất tốt với các chứng bệnh suy nhược.
Thị nữ liền đút cho Thẩm Mặc ăn.
Thẩm Mặc ăn, nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi, sau khi ăn nửa bát, người kia lại bảo thị nữ đút cho y mấy món đồ bổ khác, mới phất tay đuổi hết thị nữ đi, cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-cu-nhat-pham/2628866/chuong-309.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.