- Ta thấy tiểu ca cứ liếc nhìn hắn, cho nên mới tranh trước đấy.
Lam Đạo Hành đắc ý cực kỳ:
- Ta là người rất biết nắm bắt cơ hội đấy.
- Đạo trưởng tới Bắc Kinh cũng là vì nắm bắt cơ hội?
Thẩm Mặc rót trà cho hắn.
- Đương nhiên.
Lam Đạo Hành không giả ngốc nữa, gặp một miếng thịt bò cho vào miệng:
- Cái này ngon thật nhưng mà giắt răng.... Nói thật nhé, ta muốn để cho sư phụ ta thấy, chưởng môn nhân cung Thượng Thanh là cái gì chứ, ta muốn làm thiên sư như Thiệu Nguyên Tiết, Đào Trọng Văn! Thống lĩnh đạo giáo thiên hạ, sau đó ra lệnh cho sư phụ ta thu ta lại làm đồ đệ, đồng thời truyền vị trí trưởng môn cho ta..
Lam đạo huynh đúng là cố chấp, nhưng mà lần cố chấp này hơi lẩn quẩn ...
Phải nói đây là thời kỳ tệ nhất, cũng là thời kỳ tốt nhất.
Đằng trước là đối với tuyệt đại đa số người dân triều Minh, lập quốc một trăm bảy mươi năm qua, chưa bao giờ khốn đốn khổ sở thế này. Cái sau là đối với các đạo sĩ triều Minh, một trăm bảy mươi năm lập quốc, chưa bao giờ phong quang như thế..
Gia Tĩnh đế mê đắm trường sinh, sùng bái đạo sĩ, gần như đem tất cả những thứ có thể ban thưởng đều cho giáo đồ của Tam Thanh. Các đạo sĩ được long ân cực lớn, bằng cả 170 năm trước cộng lại, còn lần lượt lập Thiệu Nguyên Tiết và Đào Trọng Văn làm thiên sư.
Thiệu Nguyên Tiết là đạo sĩ cung Thượng Thanh Long Hổ Sơn, nhận hàm lễ bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-cu-nhat-pham/2628878/chuong-315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.