Trưa ngày hôm sau, Lam Đạo Hành tới đúng hẹn, hai người Thẩm Mặc đã tới nơi rồi, hắn vừa thấy đã hỏi luôn:
- Ài, Thẩm công tử, mau nói muốn ta làm gì đi, nếu công tử không nói, ta hồi hộp chết mất.
Thẩm Mặc gật đầu với Chu Thập Tam, hắn liền đi tới cầu thang, bảo người đứng gác không cho ai lên.
Hành động thần bí này làm Lam Đạo Hành khẩn trương, chép miệng nói:
- Rốt cuộc là làm gì? Ta là lương dân gương mẫu, chuyện phi pháp ta không làm.
Thẩm Mặc cười hỏi:
- Ta hỏi đạo trưởng, mộng tưởng khi tới kinh thành có còn không?
- Đương nhiên là còn rồi.
Lam Đạo Hành nói:
- Ta trăm khó cũng không sờn.
- Được lắm.
Thẩm Mặc khẽ nói:
- Ta có thứ này khiến đạo trưởng không chỉ cởi bỏ khúc mắc với Đào công tử, mà còn khiến hắn coi đạo trưởng như ân công, muốn gì được nấy.
- Rốt cuộc là thứ gì thế?
Lam Đạo Hành hai mắt sáng lên:
- Rốt cuộc là thứ gì?
Thẩm Mặc chỉ tay:
- Chính là cái này.
Lam Đạo Hành nhìn theo, thì ra là một vò rượu sứ , liền hỏi lại:
- Rượu sao?
- Không phải rượu bình thường.
Thẩm Mặc nở nụ cười mà nam nhân đều hiểu.
- Rượu tráng dương?
Lam Đạo Hành hiểu ra.
- Đây không phải là rượu tráng dương bình thường.
Thẩm Mặc nói:
- Đây là Bách Hoa Tiên Tửu.
Thứ rượu này chính là do Vương Thúy Vân tặng cho, Thẩm Mặc khi ấy định để bản thân dùng trong tương lai, không ngờ hôm nay dùng tới. Có thể thấy số
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-cu-nhat-pham/2628879/chuong-316.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.