Tạm thời chưa nói tới Thẩm Mặc trở về chờ đợi, lại nói Lam Đạo Hành có được Bách Hoa Tiên Tửu, hi vọng cháy lại, hắn tin vào tác dụng kỳ diệu Bách Hoa Tiên Tửu mà mình nghe được, Đào lương Phủ sẽ nhào tới như sói đói ngửi thấy mùi máu. Hắn như được uống thuốc an thần, hôm sau lại tới Duyệt Tân Lâu đợi Đào công tử.
Ai ngờ đợi tới khi mặt trời ngả về tây vẫn không thấy xuất hiện, Lam Đạo Hành hỏi tiểu nhị già:
- Sao hôm nay Đào công tử không tới?
Tiểu nhị già tức tối:
- Không phải là bị ngươi hại sao? Hôm qua tùy tùng Đào công tử tới trả nợ, nói chỉ cần ngày nào còn ngươi, sau này sẽ không tới nữa.
Nói tới đó bất lực rên lên:
- Bao giờ ngươi mới đi đây?
- Đi ngay, hắn không tới thì ta đợi làm gì?
- Vậy nếu Đào công tử tới?
Tiểu nhị già chưa yên tâm hỏi tiếp.
- Ta cũng quay lại.
Lam Đạo Hành bỏ lại cho tiểu nhị già một vấn đề không có cách giải quyết, rồi vội vàng rời đi, đến thằng ngõ Câu Lan.
Giờ là lúc lên đèn, chốn trăng hoa bắt đầu kinh doanh, oanh yến ríu rít, đon đả mời chào khách qua đường .. Đừng thấy hắn ăn mặc lôi thôi, nhưng nghề đạo sĩ hiện giờ là một danh từ cao quý, thậm chí so với vị hàn lâm nghèo rớt còn được hoan nghênh hơn nhiều.
Nhưng Lam Đạo Hành xưa nay không vào sắc giới rất khổn khổ với loại nhiệt tình này, hắn cố kiềm chế kích động muốn bỏ chạy, dừng lại trước cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-cu-nhat-pham/2628880/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.