Lý thượng thứ muốn đoạt quyền, Nghiêm các lão tất nhiên là không chịu ngồi yên chịu chết, Nghiêm Thế Phiên phất cờ một cái, tức thì từ nha môn lại bộ tới tư dinh của Lý Mặc, an bài tai mắt ngày đêm theo dõi hành động sinh hoạt của ông ta, nắm rõ nhất cử nhất động của ông ta, sớm đã biết ngày đầu tiên nghị sự của năm ngay, đối phương sẽ khai đao với Triệu Văn Hoa, phát động tấn công toàn diện phe mình.
Cha con họ Nghiêm biết rất rõ, văn võ khắp triều đều đang ngồi đợi xem kết cục của Triệu Văn Hoa, hắn hiện giờ là lá cờ của Nghiêm đảng, nếu bị chặt đổ, Nghiêm đảng nhân tâm tản mác, khó mà kháng cự lại được thế công của đối phương, cho nên phải cắn răng chặn lại, bảo vệ tên Triệu Văn Hoa ăn hại kia.
Trong con mắt người khác thì là nhiệm vụ không thể hoàn thành, đừng quên Chu Hoàn, Trương Kinh, Lý Thiên Sủng bị đổ cùng một tội danh là "khi quân phạm thượng", với Gia Tĩnh bệ hạ tự cho mình là đúng mà nói, chính là điều đáng hận nhất.
Dù sao thủ đoạn hại người của Lý Mặc không lô hỏa thuần thanh như cha con họ Nghiêm. Ông ta quá vội, nếu như trước tiên đừng lôi Triệu Văn Hoa vào, chỉ đêm hiện trạng của đông nam phơi b ra, thì Gia Tĩnh đế thông minh tuyệt đỉnh sẽ nghỉ tới " thủy bộ thành công, trời yên biển lặng" là trò cười lớn thế nào. Phải biết hoàng đế tin là thật, đích thân đem bản tấu chương đó tới thái miếu, cho liệt tổ liệt trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-cu-nhat-pham/2628887/chuong-324.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.