Lý Mặc thấy một chiêu tất sát bị Nghiêm Tung khóc lóc một hồi phá hỏng, khỏi nói trong lòng sốt ruột thế nào. Hoàng đế vừa hỏi tới, liền tuôn ra như pháo nổ :
- Bệ hạ, ngàn vạn lần không thể, Triệu Văn Hoa ở đông nam hai năm, đào đất vơ vét, quân dân khổ không sao tả xiết, quan phủ không chịu nổi quấy nhiễu, nếu để hắn quay về, e rằng không cần giặc Oa đánh tới, đông nam đã tự loạn rồi.
- Lý đại nhân, nói lời phải có trách nhiệm.
Nghiêm Tung lời lẽ chính nghĩa:
- Ông đang công kích một vị thượng khanh lục bộ ngang hàng với ông hơn nữa thanh danh hiển hách, nói như vậy có thỏa đáng không?
- Có gì không thỏa đáng?
Lý Mặc cảm thấy hôm nay muốn hạ được Triệu Văn Hoa phải đấu cứng tới cùng:
- Năm ngoái Triệu Trinh Cát tra án ở Chiết Giang, đã tra ra chỉ trong vòng một năm, có hơn năm mươi vạn quân lương không rõ đi đâu, e răng có người hiểu rõ hơn cả tôi đấy.
- Lý đại nhân muốn gì cứ nói thẳng.
Đôi mắt đục mờ của Nghiêm Tung đột nhiên lóe hàn quang, khí thế tràn ra, làm người ta không rét mà run. Lúc này ngươi ta mới liên hệ lão già sắp chết này mới thủ phụ đế quốc, lão ta nhìn Lý Mặc, nói từng chữ một :
- Ném đá giấu tay không phải hành vi của người quân tử.
Gia Tĩnh đế lúc này đã quay trở về bồ đoàn, vừa muốn ngồi xuống, lại đứng tại đó, xoay ngư nhìn hai vị đại thần, miệng nở nụ cười cao thâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-cu-nhat-pham/2628888/chuong-325.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.