Lúc này Từ Giai vẫn luôn vờ ngủ gật lên tiếng:
- Bệ hạ mùng sáu tháng này, khảo quan sẽ phải vào khảo trường, xin hỏi bệ hạ, khảo đề đã có chưa, với khảo quan là ai ạ?
Kỳ thực ông ta không muốn hỏi, nhưng chỉ sợ hoàng đế tu luyện qua say mêm, chẳng may quên mất, thì kỳ thi tài lớn của quốc gia trở thành trò cười ngàn năm.
- Yên tâm, khảo đề đã có rồi.
Gia Tĩnh khẽ gật đầu:
- Khảo quan à? khanh làm chính, Lý Bổn làm phó, còn về đồng khảo quan thì đợi ngày mai hai khanh cùng tới, sẽ giao khảo đề cho các khanh.
Hiển nhiên hoàng đế sớm đã quyết định rồi.
Mậy mọi người còn có thể nói gì ? Chỉ đành đồng thời quỳ xuống đất, hô vang :
- Chúng thần cáo lui.
Rồi nối đuôi nhau đi.
Đợi các đại thần lui đi rồi, trong đại điện khôi phục yên tĩnh, Gia Tĩnh đế ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, nhắm mắt vận công khôi phục lại. Nhớ chuyện vừa mới trải qua, ông ta không khỏi thầm than :" Đúng là già rồi, nhớ lại năm xưa trẫm một mình thống khoái đấu với văn võ toàn triều, xong rồi còn có thể đại chiến ba trăm hiệp với mỹ nữ, đâu có hư thoát như hiện giờ?" Nghĩ tới đó khóe miệng nổi lên nụ cười an ủi :" Bách Hoa Tiên Tửu đúng là không tệ."
Hoàng đế mở mắt ra, nói với Lý Mặc đứng trong đại điện :
- Trưa rồi, đi dùng thiện cùng trẫm nào.
Dù là chuyện bình thường, nhưng nếu liên quan tới hoàng đế, liền trở nên phức tạp, ví
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-cu-nhat-pham/2628889/chuong-326.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.