- Đương nhiên là có liên quan rồi.
Thẩm Luyện bình thản nói:
- Lục Bỉnh từng nói với vi sư, ông ta thích nhất một câu nói của quan văn chúng ta, đó là làm quan phải " tam tư", có biết tam tư là gì không?
- Tư nguy, tư thối, tư an.
Thẩm Mặc đáp.
- Đúng, làm quan phải tam tư, đi một bước tính ba bước. Không thể chỉ biết cái trước mắt, đợi cùng đường mới thay đổi thì đã muộn rồi.
Thẩm Luyện ấm giọng dặn đồ đệ của mình:
- Lục Bỉnh đang tính toán cho sau này đấy.
- Tiền đồ ông ta như tường sắt, có gì phải lo chứ?
Thẩm Mặc bật cười.
- Vị trí của ông ta, nhìn thì oai phong lắm, nhưng thực tế cực nguy.
Thẩm Luyện giải thích:
- Văn quan làm quan, có thể làm nguyên lão mấy triều, nhưng thủ lĩnh Cẩm Y Vệ định sẵn chỉ có vinh quang một triều. Khi tân quân lên ngôi, nhất định sẽ đem vị trí đó đổi thành tâm phúc của mình, nếu không ngủ cũng không yên ổn.
Thẩm Mặc gật đầu, nghe Thẩm Luyện nói tiếp:
- Ông ta leo quá cao, tới khi đó không có đại lão nào bảo vệ, sẽ ngã rất thảm, cho nên ông ta bái ta làm sư phụ, là để có quan hệ với con.
- Đồ nhi ư?
Thẩm Mặc bật cười:
- Thế này thì quá lạ rồi.
- Lạ cái rắm.
Thẩm Luyện cười mắng, hạ thật thấp giọng nói:
- Bất kệ là khi nào con cũng phải nhớ kỹ, tất cả mọi thứ của ông ta đều trói trên người hoàng đế. Hoàng đế còn ông ta là cực phẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-cu-nhat-pham/2628916/chuong-353.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.