Thấy Gia Tĩnh mang cả quân lệnh trạng ra rồi, Thẩm Mặc thầm nghĩ :" Hiện giờ không đề xuất yêu cầu thì còn đợi tới bao giờ?", liền nói:
- Hiện nay đông nam chiến loạn, đại hải do sở hải thương không chế, thần mạnh miệng thì mất đầu là chuyện nhỏ, làm hỏng quốc sự của bệ hạ là chuyện lớn tày trời.
- Khanh không dám nhận à?
Gia Tĩnh đế cau mày,
- Thần đúng là không dám nhận.
Thẩm Mặc ngang nhiên nói:
- Trừ khi bệ hạ đồng ý với thần ba điều kiện.
- Nói.
Gia Tĩnh đế bình thản gật đầu.
- Thứ nhất, thần xin trong biên cảnh có một đại quân thường trú.
Thẩm Mặc cung kính nói:
- Mặc dù Tô Châu không gần biển, lại có Tùng Giang làm lá chắn, nhưng vẫn trong phạm vi giặc Oa xâm phạm tới, nếu như không có một đơn vị đại quân tọa trấn, thần e rằng ... Mệnh lệnh của triều đình còn chẳng hiệu quả bằng lời thủ lĩnh giặc Oa.
Y biết rõ mức độ xâm thực của đám người Vương Trực với quan viên ven biển đã tới mức làm người ta kĩnh hãi, nếu không có một đội quân chống lưng, đừng nói tri phủ, có là tuần phủ cũng bị cho ra rìa hết.
- Được.
Gia Tĩnh gật đầu:
- Khanh có thể tìm Hồ Tôn Hiến xin một đội quân di sư sang Tô Châu.
- Thứ hai, chi tiêu bệ hạ cấp cho thần, thần hi vọng cũng thành yêu cầu khảo hạch thượng quan.
Yêu cầu này khá thú vị, Gia Tĩnh cười nói:
- Hồ Tôn Hiến kiêm nhiệm Ứng Thiên tuần phủ, hắn là thượng quan trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-cu-nhat-pham/2628932/chuong-369.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.