Nói xong chuyện Dương Kế Thịnh, Thẩm Mặc hỏi tới Triệu Văn Hoa :
- Nghe nói kẻ đó chết đột ngột, hơn nữa còn rất kỳ quái.
- Ta phái người giết chết đấy.
Lục Bỉnh thản nhiên như nói một chuyện không liên quan tới mình:
- Thủng bụng nát gan, lưu danh sử sách.
Rồi bảo:
- Sư đệ cũng đừng đi lo cho người khác, sau khi về Giang Nam rồi sư đệ không ít rắc rối đâu.
Thẩm Mặc gật đầu cười khổ:
- Đệ là vịt bị xua lên lò, chẳng còn cách nào, cố chống đỡ thôi.
- Đệ phải cẩn thận đấy, ngàn vạn lần đừng để bị gãy ở nơi đó. Giặc Oa, hào tộc, Nghiêm đảng, Thanh Lưu, bất kỳ cái nào cũng đủ cho đệ khốn đốn.
- Để bọn chúng tới hết đi.
Thẩm Mặc mỉm cười, nói đầy hào khí:
- Hay.
Lục Bỉnh nâng chén rượu:
- Cạn chén này, coi như ta tiễn chân sư đệ.
Thẩm Mặc cạn chén uống hết, lại nghe Lục Bỉnh nói:
- Mặc dù sư đệ là quan, nhưng đám ngươi kia sẽ không chơi theo quy củ đâu, minh thương ám tiễn, âm mưu quỷ kế chắc chắn là khó tránh được, chỉ dựa mỗi vào quân đội là không xong. Ta đã đổi Chu Thập Tam với thiên hộ Cẩm Y Vệ Nam Trực Đãi rồi, hắn đã lên đường tới Tô Châu, đệ có chuyện gì cứ tìm hắn.
- Đa tạ sư huynh.
Thẩm Mặc cao hứng:
- Đây đúng là tặng than trong tuyết.
- Còn lần trước xét già Triệu Văn Hoa, theo quy củ cũ chia ba bảy, phần to nạp vào quốc khố, phần nhỏ huynh đệ ta tự chia. Tổng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-cu-nhat-pham/2628933/chuong-370.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.