Ngoài mười vạn thạch "quân lương" ra, còn có mười chiếc thuyền, ba vạn thạch lương của Hồ Tôn Hiến, cùng với Thẩm Mặc xin Mã ngũ gia, phát động toàn bang, mua được mười bảy vạn thạch lương ở dải Chiết Giang.
Nói lại ngày hôm đó ở Từ phủ, ban đầu Thẩm Mặc đúng là muốn dùng giá cao mua lương thực, nhưng Lục Tích, cái tên nam không ra nam, nữ không ra nữ đẩy giá lên tới hai mươi lượng một thạch, y liền thay đổi chủ ý ... Có số tiền này, vì sao không ra thị trường mà mua?
Hiện giờ giá lương ở các nơi chỉ có bảy tám lượng bạc một thạch, vì sao phải phung phí tiền bạc như vậy.
Cho nên về sau y đua theo, hoàn toàn là để đẩy giá tăng vọt lên, kết quả khiến cho Lục Tích khóc không ra nước mắt, nuốt trái đắng lớn, dùng giá cao tới hai chín lượng bạc, bao hết lương thực của Từ gia.
Đương nhiên Thẩm Mặc biết, nếu đối phương đã bỏ vốn lớn như thế, thì khẳng định sẽ đề phòng nghiêm ngặt, không để mình đi mua lương thực ở chỗ khác, cho dù có mua được cũng chẳng thề mang về được Tô Châu.. Với thực lực của cửu đại gia tộc, làm được chuyện này không khó khăn gì.
Nhưng Thẩm Mặc dám làm như vậy, là vì y nhớ Tào bang tam lão Long lão gia nói một câu :" Huynh đệ Tào bang ta hơn nghìn thuyền bè, có thể đồng thời đem hai mươi vạn thạch lương vận chuyển tới các phủ Chiết Giang trước khi giá lương thực hạ."
Dáng vẻ của ông ta khi ấy lưu lại ấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-cu-nhat-pham/2628987/chuong-412.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.