Gõ cửa, cửa mở, xe đi vào.
Chu Thập Tam đứng ở trong sân, nhìn thấy Lục Tú liền vỗ tay nói:
- Ta đã nói thế nào ấy nhỉ? Ngươi lại không nghe, có phải cuối cùng Lục đại thiếu gia cũng phải tới cầu xin ta đấy không?
Lục Tú vừa thẹn vừa giận, quát:
- Phượng hoàng mất lông cũng chưa phải là gà để ngươi chế nhạo.
- Sai.
Chu Thập Tam cười phá lên:
- Chuyến này ngươi còn thảm hơn phượng hoàng mất lông, ta đã nghe nói nhà họ Từ đã tố cáo tới chỗ đại đô đốc, nói ngươi ác ý lừa gạt, làm bọn họ mất một khoản tiền tài lớn, chúng ta xem xem đại đô đốc sẽ làm như thế nào nhé.
- Cái gì?
Lục Tú không đứng vững được nữa, quát hỏi:
- Ngươi cũng tham gia vào à?
- Đừng ngốc nghếch ngây thơ như thế.
Chu Thập Tam cười lớn:
- Ta là Cẩm Y Vệ Thập Tam Thái Bảo, ta trung thành với đại đô đốc, không phải là với cháu đại đô đốc, ngươi nói xem ta sẽ giúp ngươi che giấu đại đô đốc sao.
Nói tới đó mặt hắn trở nên hung ác:
- Ta đã nhiều lần bảo với ngươi rồi, đại đô đốc ra lệnh không được làm khó Thẩm đại nhân, nhưng ngươi coi như gió thoảng bên tai. Hết lần này tới lần khác còn làm dữ hơn, muốn dồn y vào chỗ chết. Ta đã đem toàn bộ hành động việc làm của ngươi báo lên trên rồi, cứ đợi cơn phẫn nộ của đại đô đốc đi.
~~~~
Cùng lúc đó bên kia thuyền lớn chầm chậm cập bến, Thích Kế Quang toàn thân quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-cu-nhat-pham/2628988/chuong-413.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.