- Ngươi chớ nên không tin.
Thẩm Mặc mỉm cười nói:
- Con người Từ các lão ra sao ta rõ hơn ngươi, cho dù trong lòng ông ta hận không thể giết chúng ta cũng sẽ không phát tác ngay. Ngược lại, ông ta sẽ nghĩ cách để chúng ta thăng quan, để người ta biết, ông ta lấy đức báo oán ra sao, công tư phân minh ra sao.
- Thì ra là thế.
Hải Thụy nói:
- Xem ra hạ quan lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi.
Luận về nhận thức về nhân vật thượng tầng, hiển nhiên là hắn còn quá non.
Thẩm Mặc lắc đầu:
- Có câu tái ông thất mã, chưa chắc là họa. Thăng quan rồi cũng không phải là chuyện tốt.
- Ý đại nhân là ?
Dù sao Hải Thụy cũng là kẻ thông minh, thoáng cái đã hiểu ra:
- Ông ta sẽ ngoài thăng trong giáng, hoặc là thăng chức trước, sau đó mới giáng?
- Không nói cái này nữa, hiểu ở trong lòng là được.
Thẩm Mặc phất tay:
- Ngươi là thuộc hạ của ta, nếu như không phạm sai lầm, ta tất nhiên sẽ bảo vệ ngươi, nếu như chút năng lực đó cũng không có thì ta không xứng với cái chức cấp trên này .
- Vậy Chúc huyện lệnh ...
Hải Thụy hỏi.
- Vấn đề của hắn ngươi không cần bận tâm.
Thẩm Mặc khôi phục lại uy nghi cấp trên, lệnh:
- Còn vụ án huyện Côn Sơn, tới Ngũ Hổ là dừng, không được truy cứu lên trên nữa.
- Nhưng, tất cả mọi chứng cứ đều chỉ vào Từ gia, bọn chúng là kẻ đầu sỏ phía sau.
Ánh mắt Hải Thụy đầy bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-cu-nhat-pham/2629005/chuong-430.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.