Từ lão phu nhân từ trước đến nay cũng là một người sĩ diện, ỷ vào quyền thế của con trai, tại địa phương hô phong hoán vũ, ai nấy cũng phải kính nể, tâng bốc, hiện tại lại bị một đồng tri nho nhỏ khi dễ tới cửa, từ sâu đáy lòng bà ta rất hận kẻ vong ân phụ nghĩa Thẩm Mặc này, vì danh tiếng thanh chính liêm minh của mình, không ngờ ngay cả lão sư trong nhà cũng muốn chỉnh đốn, đây rõ ràng là vì tạo quyền uy. . . muốn giết khỉ cho gà nhìn đây mà.
Nhìn một chuỗi danh sách chữ Từ đầu tiên, nếu dựa theo tính tình xưa nay của bà ta thì quyết sẽ không phản ứng, nhưng con trai ở tại kinh thành đã viết thơ nói rằng, Nghiêm các lão hiện tại đã tóm lấy chuyện này, thường thường châm chọc khiêu khích, khiến cho hắn vô cùng khó chịu. Huống chi thiên uy khó dò, mặc dù bệ hạ nhất thời chưa tỏ thái độ, nhưng ai biết trong lòng thì nghĩ như thế nào.
Cho nên lão thái thái mặc dù trăm điều không cam lòng, cũng phải cúi xuống cái đầu 'cao quý', thở dài một tiếng nói:
- Chuyết Ngôn này, a không, Thẩm đại nhân a, lần trước đại nhân tới hỏi tình huống tôi tớ nhà ta, là lão thái bà ta thẩn thờ, nói chuyện kiêu căng quá.
Đem tư thái hạ xuống thấp như thế, đối với lão thái thái mà nói, quả thực đã là cực hạn rồi.
Nhìn hai đứa cháu một cái, Từ lão phu nhân nói tiếp:
- Sau khi đại nhân đi rồi, ta luôn mãi truy hỏi, bọn họ mới chịu nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-cu-nhat-pham/2629006/chuong-431.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.