Ở chỗ này.
Tam Xích đi tới góc tường, xách lên một ấm nước bằng đồng:
- Cầm chén tới đây.
- À, ừ.
Mao Hải Phong nhìn xung quanh, có chút hoảng loạn nói:
- Bát cũng không tìm được.
- Ở trên bàn.
Tự mình Tam Xích đi tới bên cạnh bàn, nhìn mặt bàn mất trật tự nói:
- Không phải là ta đề phòng ngươi, ở đây sự việc quan hệ cơ mật, tốt nhất không được đi lung tung.
- Là ngươi bảo ta mang Thẩm đại nhân tới đây mà!
Mao Hải Phong ủy khuất nói:
- Sao lại nói ta thành như vậy rồi? Cứ như Lâm giáo đầu đi nhầm vào Bạch Hổ đường vậy.
- Không phải trách ngươi.
Tam Xích đành phải nói:
- Là ta nhất thời suy nghĩ không chu toàn, chúng ta nhanh đưa nước cho đại nhân uống, sau đó đi ra ngoài đi.
Rồi hạ giọng nói:
- Nhất thiết đừng để người ta biết chuyện này, không phải là không tin ngươi, thật sự là vì. . .
- Tị hiềm, ta biết.
Mao Hải Phong bởi vì đã bỏ đi được tâm bệnh nên tâm tình tốt, tự nhiên không tính toán với hắn.
Hai người hầu hạ Thẩm Mặc uống nước xong liền đặt cây đèn lên bàn, sau đó lui ra ngoài. Tam Xích nói:
- Ngươi trở lại nghỉ ngơi đi, ta phải ở đây coi giữ, mấy tên gác đêm lười biếng, không biết chạy đi đâu ngủ rồi.
- Ai, trực đêm trên thuyền chúng tôi cũng hay trốn lắm, thật là đáng ghét.
Mao Hải Phong như có chung cảm ngộ, nói xong liền trở về đi ngủ.
Mao Hải Phong triệt để yên tâm rồi, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-cu-nhat-pham/2629012/chuong-437.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.