Trong phòng Thiêm áp tri phủ nha môn, đàm phán vẫn còn đang tiếp tục. . .
Thẩm Mặc tiếp theo thì thầm: "Nhưng trong lúc đó, khi tới địa phương của Trung Quốc, dư đảng thuận gió xuôi lên biển, Nam xâm Lưu Cầu, Bắc lược Cao Ly, sau đó quy tụ tại Tát Ma châu của bổn quốc. Thử thần phụ tâm khắc cốt, muốn lắp cánh để mà thượng đạt ngu trung; xin làm thuyết khách du thuyết chư quốc, tự cấm trị lẫn nhau."
Kế tiếp là tự thuật tình hình gần đây của Nhật Bản: "Nhật Bản mặc dù chế độ một quân vương, gần đây quân nhược thần cường, chẳng qua chỉ còn lại cái danh hào mà thôi, ngoài ra nó vẫn còn sáu mươi sáu nước, hùng trường lẫn nhau. Phần lớn bọn tặc xâm phạm Trung Quốc đều xuất phát từ vùng duyên hải Cửu Châu, còn có mười hai đảo khác, thần đã đi qua các nơi, khuyên nhủ họ tự ước thúc, năm nay thuyền của giặc Di gần như đã ít đi rồi!" Thấy được điều này, Thẩm Mặc nhịn không được phì cười một tiếng.
Việc này thật quá không nên, ngay cả chất phác khả ái như tên tiểu Mao cũng thay đổi sắc mặt nói:
- Đại nhân cười cái gì?
"A. . ." Thẩm Mặc đương nhiên không thể nói, ba nuôi của ngươi thật đúng là có thể bóc ra thịt trên mặt mình, y liền làm bộ cười liên tục, nhanh chóng nghĩ ra một lí do thoái thác:
- Xem qua thư của lão thuyền trưởng thì mới biết Oa quốc là một nơi nhỏ bé, trong đó lại có sáu mươi sáu nước.
Rồi vẻ mặt buồn cười nói:
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-cu-nhat-pham/2629013/chuong-438.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.