Nhìn theo hướng Từ Hải rời đi, Thiết Trụ nói nhỏ:
- Đại nhân, phải chăng là hơi quá lửa rồi.
- Không hề, ngoài cháy trong non, lửa vừa phải.
Thẩm Mặc xòe quạt nhàn nhã phe phẩy:
- Ngươi thấy quá ở chỗ nào?
- Ban đầu thì rất hoàn mỹ, Từ Hải cũng động lòng rồi, nhưng về sau đại nhân nói tới vợ hắn, còn cố lôi kéo của Diệp Ma vào, như thế hắn không dễ tin đâu.
Hắn có chút chột dạ:
- Thuộc hạ không hiểu chỉ nói bừa thôi.
- Ha ha ha, ngươi đúng là không hiểu.
Thẩm Mặc quạt cho hắn:
- Ngươi tưởng rằng Từ Hải giống như ngươi, đầu óc ngu xi tứ chi phát triển sao?
- Dạ...
Thiết Trụ nghẹn họng.
- Từ Hải là ai chứ? Hắn là một tay kiêu hùng tung hoành đại hải, không biết đã gặp qua bao nhiêu mưu mô phản bội, là kẻ ngoi lên từ trong đống xác người, trừ bản thân hắn ra thì hắn không tin ai cả đâu, kể cả Vương Thúy Kiều. Sao có thể vì mấy câu nói của ta mà nghe theo được.
- Vậy đại nhân còn phí nước bọt với hắn làm gì?
- Bởi vì không tin tưởng một ai, chính là ưu điểm khiến cho hắn cá lớn nuốt cá bé, phát triển hùng mạnh.
Thẩm Mặc cười lạnh:
- Nhưng nó cũng là khuyết điểm trí mạng của hắn, ngươi đợi mà xem đi, kẻ đánh bại hắn không phải là ta, không phải là bất kỳ ai khác, mà chính là nghi ngờ trong lòng hắn quá nhiều.
~~~~~~~~~~
Lại nói về Từ Hải và Từ Hồng hội họp với nhau trở về đại doanh.
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-cu-nhat-pham/2629048/chuong-473.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.