Nhu Nương mặc dù không yên tâm, nhưng không dám trái ý Thẩm Mặc, chỉ đành giao nhi tử bảo bối cho Thẩm An, còn mình tới đứng bên cạnh Thẩm Mặc, nhưng đối mắt không rời khỏi con.
Nàng hơi lo lắng quá mức, mấy vị đại nhân mang chỉ lễ vật chuẩn bị sẵn, huơ qua lắc lại trước mắt bình thường, trêu nó một chút, rồi đặt lễ vật lên bàn, sau đó quay lại bàn tiệc.
Hoàng Cẩm cười nhỏ:
- Nhũ danh của đứa bé này đúng là dễ nghe, gọi là "Bình Thường", làm người ta nghe một cái là không quên được, trung thừa đặt tên rất hay.
Thẩm Mặc cười:
- Ta không dám chiếm công, là do Nhu Nương tự đặt đấy.
Mọi người liền đưa ánh mắt nhìn Nhu Nương, muốn nghe cao kiến của nàng.
Dù toàn người thân cận, nhưng Nhu Nương không quen bị nhiều nam nhân nhìn vào như thế, mặt đỏ lên, cúi đầu xuống nói:
- Thiếp thân không có chí hướng gì, chỉ muốn con được bình an sống cuộc sống bình thường, cho nên mới lấy cái tên này.
- Như thế rất tốt.
Thẩm Mặc nói:
- Lão đại do cha đặt tên là A Cát, lão nhị do nhạc phụ đặt tên là Thập Phần, đem so ra thì tên nàng đặt có trình độ hơn.
Làm mọi người cười rộ lên.
- Lão gia trêu thiếp.
Mặc Nhu Nương càng đỏ hơn, lúc này Bình Thường được trả về cho nàng, Nhu Nương ôm chặt lấy, nhẹ giọng nói:
- Lão gia đã nghĩ đại hiệu của Bình Thường là gì chưa?
Vì tên của lão đại và lão nhị bị hai người cha chiếm mất rồi, cho nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-cu-nhat-pham/2629073/chuong-489.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.