Sau bữa tiệc, Thẩm Mặc giữ Thích Kế Quang lại nói chuyện riêng, bởi vì y thấy viên tướng thân tín nhất từ đầu tới cuối không có chút tinh thần nào.
-Nguyên Kính huynh.
Thẩm Mặc rót cho Thích Kế Quang một chén trà, mỉm cười hỏi:
- Lần này tới Nghĩa Ô có thu hoạch được gì không?
Kỳ thực trước đó từ thư từ qua lại, y đã biết kết quả gì, chẳng qua chỉ là để bắt đầu câu chuyện thêm thoải mái thôi.
Quả nhiên trên mặt Thích Kế Quang lộ vẻ vui mừng:
- Đúng thế, không có người nào làm lính thích hợp hơn người Nghĩa Ô nữa.
Tới đó tỏ vẻ bội phục:
- Nhãn quang nhìn vấn đề luôn khác với người bình thường, từ trong một cuộc ẩu đả mà nhìn ra được phẩm chất đáng quý của người Nghĩa Ô.
Thẩm Mặc cười ha hả:
- Ta cũng chỉ bảo huynh đi thử vận may mà thôi, có được thỏa mãn hay không, thì toàn dựa vào cơ duyên của huynh.
Y nhập một ngụm trà, nói:
- Xem ra cơ duyên của huynh cực tốt.
Thời đại này lưu hành chế độ mộ binh, bộ đội của Thích Kế Quang bắt đầu huấn luyện từ năm Gia Tính thứ 34, tới năm 39, đã vừa tròn 5 năm, không thể giữ được nữa, mà giữ cũng chẳng nổi ...
Nhất là lính Thiệu Hưng đã lộ ra tâm tình nhớ quê sâu sắc, lính Xử Châu đánh nhau không biết chán, nhưng lại bị hữu quân khoét góc tường ....
Một số thủ hạ của tướng lính Mân Chuết mang theo vàng bạc tới, mời những quan binh anh dũng thiện chiến, kinh nghiệm phong phú đổi trận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-cu-nhat-pham/2629075/chuong-490.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.