Tục ngữ nói: 'Thượng hữu kinh thông hạ hữu tô hàng.' nói chính là Kinh Hàng Đại Vận Hà dài 3500 dặm. Đầu phía nam là Tô Hàng, phương Bắc thì bắt đầu từ Bắc Kinh Thông Châu. Thông Châu là một bến tàu thủy lục lớn, lương thực vải vóc, trà dầu muối các loại đồ dùng dân sinh từ phía nam đến tất cả phải chuyển vận lên xe tại đây, rồi vận đến kinh thành, cung cấp cho trên trăm vạn cái miệng ăn mặc ở dùng.
Triều đình có thương trường thị lang đóng tại đây, địa phương dựa vào tào thuyền, kho lương mà sống, không biết số lượng bao nhiêu, lại còn thêm lúc này chính là mùa nam tào tập hợp, tào mễ nhập kho, người trên bến tàu đông nhung nhúc, mùi mồ hôi nồng nặc, khiến người chen chân cũng khó.
Nhưng đây là tràng cảnh vận chuyển hàng hóa bình thường trên bến tàu, trên bến tàu quan gia ở phía khác thì lại là tình cảnh khác. Trước mắt rộng rãi vô cùng, mặt đất dùng đá xanh để lát, buổi sáng mới vừa vảy qua nước, có vẻ rất sạch sẽ. Sát bến tàu có một cái lều để che nắng, để ngăn ánh mặt trời ngày hè chói chang cho các quý nhân đang ở phía dưới chờ người. Bọn họ khẽ phe phẩy quạt, nói năng rất nhẹ nhàng, thỉnh thoảng cũng sẽ có tiếng cười sang sảng truyền ra. So với bến tàu bên kia như thể cách một thế hệ.
Nhưng cũng không phải ai đều sợ nắng. Có một nam tử to béo đứng ở bến tàu quan gia, nhưng mặc vải bào, mang mũ rơm đứng ở dưới ánh nắng, một tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-cu-nhat-pham/2629085/chuong-498.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.