Mọi người đến kinh thành trước khi cửa thành đóng cửa, vốn dự định là tìm một chỗ uống rượu, tiếp tục thắp đèn trò chuyện, nhưng thấy Thẩm Mặc có vẻ uể oải không có tình thần, biết y hơi mệt mỏi, lại còn thêm ngày mai phải triều kiến bệ hạ, nên liền bỏ ý định đó. Cuối cùng là đi vào Chính Dương môn, sau đó đều tự lên đường hồi phủ.
Thẩm Mặc nhìn theo chư vị tứ tán ra về, hít một hơi thật sâu, y không khỏi khẽ nói:
- Bắc Kinh hoan nghênh ngươi.
Lúc này mới xoay người lại vào ngõ, đi tới một căn nhà tận trong cùng. . .Căn nhà này là do Nhược Hạm bố trí vào 5 năm trước khi y vừa tới Bắc Kinh, giống như ngờ tới còn có một ngày trở về. Năm đó khi họ Nam hạ, Nhược Hạm cũng không bán nó, mà là cho mấy người Từ Vị ở. Sau đó mấy người đều tự đón gia quyến đến, tự nhiên phải tìm nơi ở khác, còn lại anh chàng độc thân Từ Vị thì ngại nhà to ở một mình buồn nên cũng dọn ra ngoài.
Cuối cùng chỉ để lại mấy hạ nhân ở đây, trông coi quét tước nhà cửa. Sau đó sợ họ lười biếng, còn nhờ chưởng quỹ của 'Hối liên hào' thường qua đây kiểm tra.
Để tâm như vậy căn nhà tự nhiên sẽ được giữ gìn sạch sẽ như lúc đầu, vừa hồi kinh có thể ở được thoải mái, đỡ phải ăn nhờ ở đậu, lại còn thời gian đi tìm nhà.
Nhìn đèn lồng in hình chữ 'Thẩm' đỏ chót treo trước cửa, Thẩm Mặc có chút cảm giác giống như cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-cu-nhat-pham/2629086/chuong-499.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.