Có đôi khi người thông minh cũng tránh không được bị tính toán, Thẩm Chuyết Ngôn còn chưa biết mình đang ôm một bao thuốc nổ. Y cất Ngọc như ý vào trong người, liền ra khỏi cửa cung. . . Hiện tại cấp bậc và chức vụ của y là không thể ở lâu trong cung, sau khi rời khỏi đây rồi không có triệu kiến thì không thể vào nữa.
Đến trước Tây Uyển môn, liền thấy Từ Vị cười tủm tỉm đợi ở đó:
- Mau đi theo ta, mọi người đang chờ đón gió cho ngươi đấy.
Thẩm Mặc liền cùng hắn lên xe ngựa.
Từ Vị đã sớm thấy được trước ngực Thẩm Mặc căng phồng, vừa lên xe liền hỏi ngay:
- Thế nào, bệ hạ thưởng ngươi thứ gì tốt, mau lấy ra xem?
Thẩm Mặc bĩu môi nói:
- Chỉ là một "cái gãi lưng", chúng ta gọi nó là "không nhờ người khác", phương ngôn Bắc Kinh gọi "lão đầu vui vẻ".
Nguyên hình lúc ban đầu của Như ý chỉ là một vật dùng để gãi ngứa của dân gian, lấy kỳ danh là "Tẫn như nhân ý". Khi bọn Thẩm Mặc học vỡ lòng, học trên [Âm nghĩa chỉ dẫn] có nói: "Vật như ý, cổ nhân dùng gậy gãi, hoặc sừng thú, tre trúc tước làm ngón tay gãi, cây dài khoảng ba thước, hoặc lưng bị ngứa, tay không với tới. Dùng để gãi, như theo ý người." Loại công cụ "gãi ngứa" này phía nam gọi là "không nhờ người khác", người phương bắc thì gọi là "lão đầu vui vẻ". Thời Nam Bắc triều rất được hoan nghênh, từ quan to quý tộc, cho tới bình dân bách tính, nếu như trong tay ngươi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-cu-nhat-pham/2629090/chuong-503.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.