Nhưng Lục Bỉnh Lục Quang Tổ không tới vì bọn họ, hắn khách khí chắp tay với mọi người, nói:
- Chư vị đại nhân, đợi hạ quan giải quyết xong chuyện bên này rồi nói chuyện với mọi người.
Mọi người không dám làm lỡ việc của Lục đại nhân, mặc dù luyến tiếc, nhưng vẫn phải ngoan ngoãn tránh được.
Chỉ thấy Lục Quang Tổ đi tới trước mặt binh lính Thuận Thiên phủ nói nhỏ vài câu, mấy người kia liền thu quân, không để ý tới chuyện ở đây nữa.
Lục Quang Tổ lại đi tới bên cạnh Thẩm Mặc, cười với y, móc ra một nén bạc trong lòng, nói với tả hữu:
- Đem lão Hầu về nhà, để ông ấy tĩnh dưỡng, khi nào khỏe rồi hẵng hay.
Tả hữu không dị nghị gì, liền dùng ván khiêng lão Hầu vẫn còn hôn mê đi.
Chỉ vài ba câu đã đuổi khổ chủ lẫn quan sai đi, Lục Quang Tổ lại sai người ghi chép tên người tới xin việc kia lại, tới trước mặt Thẩm Mặc đưa tay ra:
- Lão đệ mời.
Thẩm Mặc cười:
- Ngũ Đài huynh, làm huynh thêm phiền phức rồi.
Lục Quang Tổ cười ôn hòa:
- Người trong nhà mà, chính là dùng khi phiền phức.
Thẩm Mặc cười vui vẻ:
- Lời này huynh nói làm cho ta cũng thấy xấu hổ rồi.
Liền kéo Lý Chí bên cạnh:
- Đi nào chúng ta vào thôi.
Lý Chí hơi sửng sốt, nhưng vẫn nghe theo vào phía trong.
Ba người đi vào nha môn lại bộ tới Văn Tuyển Thanh Lại ti ở phía đông, mở cửa Thiêm áp phong ra, dâng trà, chia chủ khách ngồi xuống, Lục Quang Tổ hỏi:
- Xin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-cu-nhat-pham/2629100/chuong-513.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.