Câu trả lời giống nhau, nhưng ký ức hoàn toàn khác nhau. Thẩm Mặc nhớ lại mùa đông năm đó, ở Lô Viên của Trương Kinh, mình và Tiểu A Man, Nhu Nương len lén nướng thịt ăn.
Chớp mắt một cái đã qua bảy tám năm. Ngõa thị phu nhân trong một lần kịch chiến với giặc Oa bị trọng thương, cố gắng gượng dẫn Thổ binh về quảng tây, năm kia, tiểu A Man mới mười mấy tuổi đã trở thành người kế nhiệm, điều này làm Thẩm Mặc rất lo cho An Man bé nhỏ, không biết vì sao Ngõa thị phu nhân lại đưa ra quyết định như thế.
Còn Lý Chí thì nhớ tới bức tranh biển rộng, thuyền buồm, đồng bọn nướng thịt lớn, uống rượu cả vò. Đó chính là cuộc sống giang hồ trước khi Lý lão sư trúng cử nhân.
Đúng thế Lý lão sư từng ra biển, là một tay buôn lậu kiệt xuất, có điều đó là chuyện trước khi nạn giặc Oa lan tràn.
Mặc dù mỗi người đều có suy nghĩ riêng, nhưng thái độ hai người đều giống nhau, mặc cho Lục Quang Tổ hỏi han thế nào đều không muốn đem bí mật trong lòng chia sẻ cho người khác.
Bị hỏi gấp, Thẩm Mặc đành chuyển đề tài:
- Ngũ Đài huynh, cái lão lại hôm nay có lai lịch gì, Hoành Phủ huynh đánh lão ta có chuyện gì không?
Lục Quang Tổ không trả lời ngay, mà dựa vào động tác uống rượu, kín đáo suy nghĩ một lúc mới khẽ nói:
- Lão ta vốn chỉ là kẻ du thủ du thực ở kinh thành, tựa hồ có chút quan hệ giây mơ rễ má gì với Ngô bộ đường, nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-cu-nhat-pham/2629101/chuong-514.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.