Vì thế Lam Đạo Hành ra sức mời, Gia Tĩnh đễ cuối cùng đồng ý đảm nhận luyện đan sĩ một chuyến, hoàng đế đồng ý rồi Lục Bỉnh chỉ còn cách bồi tiếp. Hai người mỗi ngày ngồi ở vị trí mắt âm dương, mặc cho khói hun lửa đốt, đây là ngày thứ bảy, cũng là ngày kết đan rồi.
Lam Đảo Hành tập trung toàn bộ tinh thần nhìn chằm chằm vào ngọn lửa trong lò luyện đan, lòng cũng như có lửa đốt, lần này làm hoàng đế tốn công như vậy, nếu không thuận lợi kết đan, mình sẽ khó coi hơn cả chết.
Chính lúc hắn đang suy nghĩ lung tung thì nghe Khâu Cơ Tử ngồi ở vị trí Càn rống một tiếng:
- Vô Lượng Thiên Tôn, mời thiên lôi.
Sau đó là một ánh lam chói mắt lóe lên, tiếng nổ kịch liệt làm mọi người ngã lăn ra đất, ngay cả Lục Bỉnh cũng không ngoại lệ, càng chẳng nói tới Gia Tĩnh bệ hạ nữa.
Ăn đủ là Lam Đạo Hanh đang đứng đó, bị sóng xung kích hất đập vào đỉnh đồng, mắt tối xầm, ngất xỉu.
Khi Lam thần tiên tỉnh lại, phát hiện đã đang ở trong phòng của mình, đám đồ tử đồ tôn vây thành một vòng, quan tâm nhìn mình.
Thấy hắn tỉnh lại, đám đồ tử đồ tôn tranh nhau bảy tỏ sự vui mừng của chúng:
- Tạ ơn trời đất, cảm tạ thái thượng lão quân, ngài không sao nữa rồi.
Lam Đạo Hành cố sức nhớ lại, hình như mình tới tham quan lò luyện đan, sau đó xảy ra vụ nổ, hình như hoàng đế cũng ở trong đó, toàn thân run rẩy :
- Ôi mẹ tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-cu-nhat-pham/2629112/chuong-525.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.