Kết quả cuộc nói chuyện ngày hôm đó, trừ ba người bọn họ ra thì không ai biết cả. Kỳ thực hai người Thẩm Mặc có đồng ý hay không cũng không có vấn đề gì, bởi vì thị giảng của Dụ vương tức là leo lên thuyền giặc của Cao Củng rồi, chỉ có thể theo ông ta cùng chung hoạn nạn, chớ mong bỏ thuyền giữa đường.
Ngày hôm sau Thẩm Mặc tới Quốc tử giám làm việc, còn chưa bắt tay vào việc thì đã bị Cao Củng gọi đi:
- Tạm thời bỏ công việc đấy đã, theo ta đi tấn kiến điện hạ.
- Vội vậy sao?
Thẩm Mặc hơi chút giật mình:
- Chẳng phải đại nhân nói đợi hai ngày nữa hẵng hay sao?
- Ha ha ha, vương gia nghe nói ngươi sắp tới thì hết sức vui mừng, sáng hôm nay sai thái giám của vương phủ tới giục.
Cao Củng chỉ ngón tay về phía tán cây đằng xa, quả nhiên thấy một thái giám áo tóm đứng đó.
- Vậy thì đi mau thôi.
Thẩm Mặc không dám chậm trễ, chắp tay với thái giám kia, hắn liền mỉm cười đi tới, thi lễ với Thẩm Mặc:
- Ngài chính là Thẩm đại nhân phải không? Nô tài Phùng Bảo xin ra mắt.
- Tại hạ chính là Thẩm Mặc, Phùng công côn đa lễ rồi.
Phủng Bảo nhìn qua Cao Củng, dáng vẻ chừng như rất sợ hãi, hỏi nhỏ:
- Cao công, giờ đã đi được chưa?
Cao Củng hừ một tiếng, gật đầu nói:
- Đi trước dẫn đường đi.
Hiển nhiên là không coi hắn vào đâu cả.
- Vâng.
Phùng Bào mặt cười siểm nịnh đáp lời, dẫn hai người rời khỏi Quốc tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-cu-nhat-pham/2629113/chuong-526.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.