Thân là nhất phẩm đại quan, thứ phụ Nội các, trong mắt thường nhân, đời này Từ Giai thật sự đã quá thỏa mãn. Nhưng có câu là 'tri ngã giả vị ngã tâm ưu, bất tri ngã giả vị ngã hà cầu', kỳ thật buồn khổ trong lòng ông còn vượt quá cả thường nhân.
(Người hiểu ta nói lòng ta lo lắng, người không hiểu ta nói ta còn cầu chi.)
Nỗi đau khổ của Từ Giai đến từ ba phương diện, một là hổ thẹn, hai là khuất nhục, ba là thất vọng.
Hổ thẹn là đối với Hạ Ngôn, đối với Dương Kế Thịnh, Hạ Ngôn là lão sư của ông, là Hạ Ngôn đã không tính toán tiền hiềm đề bạt ông, bồi dưỡng ông, giúp ông về tới quỹ đạo chính xác, cuối cùng mới có thể nhập các bái tướng, đối với ông có thể nói có ân tái tạo, nhưng khi Hạ Ngôn bị hãm hại, bị giam giữ, mãi đến khi thân đầu mỗi cái mỗi nơi, khi cần người đứng ra nói nhất, Từ Giai lại ruồng bỏ ân sư của mình, không nói được lời nào, không một lá thư, như thể chưa hề biết đến lão sư của mình.
Mà Dương Kế Thịnh là học sinh của ông. Tại niên đại quan hệ sư sinh còn lớn hơn trời, giữa hai người như tay với chân, học sinh phải phục tòng sự lãnh đạo của lão sư, lão sư phải bảo vệ học sinh chu toàn. Nhưng khi Dương Kế Thịnh căm phẫn liều chết vạch trần Nghiêm thị phụ tử, vì vậy bị hạ ngục. Khi nguy tại sớm tối, mọi người khắp thiên hạ nhìn vào Từ Hoa Đình hắn, đều cho rằng Từ Giai đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-cu-nhat-pham/2629127/chuong-540.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.