- Lão sư hỏi giờ nên làm thế nào?
Khi Từ Giai và Trương Cư Chính đều cho rằng sau khi Thẩm Mặc 'ca một bài hùng hồn' sẽ đứng ra diễn xuất một tràng hiên ngang lẫm liệt, nhất vãng vô tiền. Nhưng hai người họ tuyệt đối không ngờ tới, Thẩm Mặc lại không nóng vội, mà ngồi trở lại vị trí, nâng chung trà lên thong thả uống vài ngụm, rồi mới chậm rãi nói:
- Ý của học sinh là nóng ruột đâm hỏng việc, chúng ta còn phải đi từ từ.
Đây giống như ngươi mời khách nhân về nhà hết, rồi lại nói: 'Xin lỗi, tôi chưa mua đồ ăn.' khiến người ta tổn thương. Tuy Từ các lão kềm chế tốt, cũng vẫn im lặng một hồi, Trương Cư Chính ở phía sau bình phong thì suýt nữa buồn bực hừ ra tiếng rồi.
Thẩm Mặc lại coi như không phát giác, vẫn nói tiếp:
- Theo cái nhìn của học sinh, tình thế trước mặt cực kỳ quan trọng, phải hái thành quả thắng lợi vào tay, sau đó bảo trì thế tiến công cục bộ, chỉnh thể áp dụng thủ thế là được.
- Nguyện nghe tỏ tường. - Sắc mặt Từ Giai trở nên nghiêm túc.
- Yên Mậu Khanh và Ngô Sơn là nhất định phải bắt.
Thẩm Mặc trầm giọng nói:
- Hơn nữa không thể để cho bi kịch lần trước tái diễn, nhất định không thể thay bằng người của Nghiêm đảng.
- Cái này ta hiểu được. - Từ Giai gật đầu nói: - Vậy thế tiến công cục bộ gọi là gì?
- Chỉ cần có thể hoàn thành bước đầu tiên, sau đó nếu tiến hành đình thôi, bên có hại chính là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-cu-nhat-pham/2629128/chuong-541.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.