Thảo luận xong vấn đề của Lý Thời Trân, Gia Tĩnh mới nhìn mấy bản tấu chương trên bàn:
- Ai tới đây hả?
- Buổi chiều Từ các lão và Nghiêm bộ đường có cùng tới đây.
Lý Phương nhỏ nhẹ nói:
- Nô tài nói là chủ tử đã nhập định rồi, nên bảo họ trở về.
- Ài, sao ngươi không biết giấu diếm gì vậy.
Gia Tĩnh cười tự giễu:
- Cấm cung này của trẫm nhìn như đề phòng sâm nghiêm, kì thực là bốn bề gió lùa.
Rồi chỉ tay cung nhân đứng sau cột trụ ở cửa:
- Ngươi xem đám như tò te đứng ở kia, chẳng hề động đậy gì, kỳ thật tâm nhãn đều tinh cả đấy, không biết thông đồng với lộ thần tiên nào, rồi sẽ truyền trò hề ngày hôm nay của trẫm ra ngoài, vì vậy một truyền mười, mười truyền trăm, biến thành bí mật ai ai cũng biết rồi. . .
Hoàng đế nhìn như thuận miệng cảm thán, Lý Phương cùng Trần Hồng mới vừa vào lại sợ đến hồn bay lên, đều quỳ gối dưới chân Gia Tĩnh.
Gia Tĩnh khó hiểu cười nói:
- Nói họ thôi, hai ngươi quỳ xuống làm gì?
Vẫn là Trần Hồng cơ linh, vội vàng trả lời:
- Nô tài và tổng quản đại nhân vâng mệnh quản lý cấm nội cho bệ hạ. Nếu thật sự có cung nhân chân ngoài dài hơn chân trong, thì đó chính là tội của chúng nô tài!
- Trẫm không trách các ngươi, có trách thì chỉ trách nhân tâm như thủy! Coi như là ông bạn già bao nhiêu năm, ngươi cho là hiểu rõ, kỳ thật căn bản không biết hiện tại hắn đã biến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-cu-nhat-pham/2629131/chuong-544.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.