- Mưa thu kéo dài, ẩm ướt khó chịu thật. . .
Khi nghe Nghiêm Niên ở bên ngoài nói Lý Phương lại tới nữa. Nghiêm Tung thở dài, nhìn người bạn già nằm bất động trên giường bệnh một cái, rồi được thị nữ dìu đỡ chậm rãi ra khỏi phòng.
Có lẽ là gặp mặt lần thứ hai trong thời gian ngắn nên làm cho song phương ít đi vài phần khách khí. Chào hỏi xong, Lý Phương nhắn nhủ lại ý chỉ của Gia Tĩnh, đưa cho Nghiêm Tung xem sổ sách của Tô Châu.
Nghiêm Tung lấy cớ chữ quá nhỏ thấy không rõ, mời hắn để đó sẽ xem sau, Lý Phương lại mỉm cười nói:
- Hoàng thượng phân phó, muốn các lão đưa ra câu trả lời trước mặt.
Rồi cười nói:
- Nếu không, nô tài sẽ đọc cho các lão.
- Vậy làm phiền công công rồi. - Nghiêm Tung hết cách, gật đầu đáp ứng.
Lý Phương liền từng câu từng chữ đọc cho lão nghe. Lúc đầu Nghiêm Tung còn kiên trì nghe, nhưng sau lại cứ nhắm mắt dưỡng thần, vào tai trái lọt ra tai phải. Đợi Lý Phương thật vất vả đọc xong rồi, lão đã bắt đầu đi vào giấc ngủ.
- Lão gia, lão gia. - Thấy vẻ mặt xấu hổ của Lý Phương, Nghiêm Niên vội vàng nhỏ giọng gọi.
Bấy giờ Nghiêm Tung mới bừng tỉnh dậy, mờ mịt nhìn Lý Phương:
- A. . . Rất tốt, rất tốt, cứ xử lý như thế đi.
Lý Phương ngán ngẩm. Thầm nghĩ tưởng ta đang xin chỉ thị của ông à? hắn cười gượng một tiếng nói:
- Ha ha. . . các lão, là bệ hạ hỏi ngài nên làm sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-cu-nhat-pham/2629132/chuong-545.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.