Thì ra người này là Từ Vị, hắn vốn ngủ trong thư phòng. Thẩm Mặc tới thương lượng với hắn, cuối cùng quyết định gặp riêng Đường Nhữ Tiếp. Lo tên gia hỏa kia chó cùng dứt dậu, làm tổn thương tới Thẩm Mặc, Từ Vị cầm kiếm nấp sau bình phong, giám thì sát sao, đề phòng hắn nổi điên hại người.
Hiện giờ họ Đường đã đi ra ngoài, hắn tấn nhiên không cần phải nấp nữa, đi ra hiếu kỳ nhìn tờ huyết thư, tấm tắc khen:
- Không thẹn là tài trạng nguyên, dùng đầu ngón tay cũng viết ra hàng chữ chính tể như thế.
Rồi thắc mắc:
- Sao đệ bảo hắn vết là phục tùng lãnh đạo của Cao Củng?
- Dù hắn có việc "phục tùng lãnh đạo của Từ Vị", thì huynh thấy có ý nghĩa gì không?
Thẩm Mặc cười lạnh:
- Hắn sợ cái tội chứng đủ để hủy diệt hắn chứ không phải chứng thư vớ vẩn kia ... Đệ muốn thứ này là vì có câu trả lời cho Cao Củng, đương nhiên phải viết tên ông ta.
- Còn thuận tiện bày tỏ trung thanh nữa chứ.
Từ Vị cười:
- Tên khốn đệ mười tám ban võ nghệ trên quan trường đều tinh thông hết cả rồi.
- Quá khen quá khen.
Thẩm Mặc thản nhiên tiếp thụ:
- Đệ gọi là làm nghề nào yêu nghề đó, giống như huynh ba ngày câu cá hai ngày phơi nắng, xấu hổ với thóc gạo của triều đình.
Từ Vị cười mắng:
- Nói với chả năng, triều đình trả ta có nửa lương, ta đương nhiên chỉ làm cho triều đình nửa thời gian, đây là điều công bằng hợp lý.
Hiện giờ kinh quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-cu-nhat-pham/2629148/chuong-561.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.