Xử lý xong phía bên Cao Củng, Thẩm Mặc vẫn chưa thể thở phào, vì có được thỏa hiệp với Từ Giai, y còn phải hạ bệ Âu Dương Tất Tiến.
Nếu như nói y hàng phục Đường Nhữ Tiếp là bởi vì họ Đường tính kế hại y trước, "hại người sẽ bị người hại". Khống chế ngược lại hắn mặc dù ngoài dự liệu, nhưng hợp tình hợp lý. Còn vị kia đức cao vọng trọng, là hở không cắn người, hổ không rời hang, Từ Vị không thấy có hi vọng vào việc hạ bệ đượng Âu Dương thượng thư.
- Không nhìn ra, không nhìn ra.
Từ Vị ngồi sau bàn lớn, vừa xem tư liệu của Âu Dương Tất Tiến, vừa lắc đầu:
- Căn bản không nhìn thấy có chút hi vọng nào.
Thẩm Mặc ngồi trong phòng, cầm dao gọt vỏ chỗ hồng hái được hôm qua, cứ nhìn lớp vỏ bị gọt vừa đều vừa mỏng là biết được y chú tâm tới độ nào. Gọt xong quả nào là y cẩn thận đặt lên trên bàn, ở đó đã có hơn trăm quả hồng được gọt xong, đặt xếp rất chỉnh tề.
Sau đó y lại cầm một quả hồng nữa, chuẩn bị tiếp tục, Từ Vị cuối cùng cũng không nhịn được:
- Đừng có gọt nữa có được không? Ta đang nói chuyện với đệ đấy! Gọt, gọt gọt lại không để cho người ta ăn.
Thẩm Mặc nghe vậy thu đao lại, ném quả hồng trong tay cho Từ Vị:
- Ăn đi.
- Ta muốn ăn quả đã được gọt rồi.
Từ Vị thò tay ra.
- Không được, muốn ăn thì tự gọt.
Thẩm Mặc xua tay:
- Chỗ này đệ đem làm mứt.
Y đếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-cu-nhat-pham/2629149/chuong-562.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.