Từ chỗ Thẩm Mặc về, Trương Cư Chính liền tới gặp Từ Giai, đem lời của y thuật lại cho Từ các lão. Khi Từ Giai nghe thấy Thẩm Mặc vốn có thể đứng ngoài cuộc, không xen vào vũng nước đục này lại vì mình sẵn sàng dẫn thân vào chốn dầu sôi lửa bỏng, rất rất lâu không nói ra lời. Cuối cùng mới từ từ hỏi:
- Chuyết Ngôn không giận ta sao?
- Học sinh có hỏi y câu này.
Trương Cư Chính trang trọng đáp:
- Y nói với học sinh, thiên hạ không có cha mẹ sai trái, càng không có sư phụ sai trái. Bất kể sư phụ đưa ra quyết định gì đều là vì muốn tốt cho học sinh, hiểu cho cũng được, không hiểu cũng được, đó là sự thật không thể thay đổi được.
Nói tới đó đầy cảm động:
- Sư phụ, Chuyết Ngôn nói, vì báo sư ân, y sẵn sàng cùng những kẻ đó chiến đấu tới cùng, dù có tan xương nát thị cũng không oán không hận ...
Nói chưa hết đã nước mặt giàn dụa, Trương Cư Chính nhìn chăm chú vào Từ Giai:
- Sư phụ, cổ nhân có câu "tật phong tri kính thảo, quốc loạn hiển trung thần", vào thời khắc nguy cấp này, Chuyết Ngôn sẵn lòng vì nghĩa chẳng quay đầu, đứng ra chịu trận. Sư phụ, người không thấy nên đánh giá lại con người của y sao?
***Gió lộng bờ cao hay cỏ cứng, Nhà tan nước mất biết trung lương.
Nghe Trương Cư Chính nói như thế, lần đầu tiên Từ Giai cảm thấy mình sai rồi, nếu như bình thường Thẩm Mặc nói câu này, ông ta chỉ cho rằng là lời ngon tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-cu-nhat-pham/2629163/chuong-573.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.