Từ sau khi Lục Bỉnh qua đời, Cấm Vệ binh Tây Uyển liền không cho phép ngoại quan tiến cung, tới nay đã sáu ngày, ngày hôm qua Lý Phương khó khăn lắm mới chuyển thư cho Phùng Bào của Dụ Vương phủ, bảo hắn đi tìm Thẩm Mặc, bảo y dùng Hoàng Ngọc Như Ý ngự tứ, dẫn Lý Thời Trân, xin mở cửa cấm cung.
Thẩm Mặc ý thức được tầm nghiêm trọng của vấn đề, cũng nhận ra được cơ hội ẩn chứa trong nguy cơ này, nếu như có thể thừa cơ gặp được hoàng thượng, rất có khả năng tìm được phương sách phá vỡ thế cục tối tăm.
Nhưng Từ Vị nghe được tin tức này, vội vàng vứt bỏ tất cả đi ra chặn kiệu:
- Không phải vẫn chưa tìm được hoàng ngọc thay thế sao?
- Chứ còn gì nữa.
Thẩm Mặc tức giận trừng mắt với hắn:
- Cái hiện nay chỉ có thể đứng xa xa nhìn, không thể chạm vào.
Từ Vị áy náy nói:
- Hay là ta cầm mang vào cung.
- Thôi bỏ đi, đây là đồ ngự tứ, sao đệ có thể giao cho người khác?
Thẩm Mặc cười:
- Cái chuyện Như Ý này như cái xương vướng ở cổ, đã làm đệ khó chịu lâu rồi, nói không chừng lần này có thể nhân cơ hội khạc nó ra.
- Đệ định làm thế nào?
Từ Vị cấp thiết hỏi.
- Sơn nhân tự có diệu kế, cứ đợi đó mà xem.
Thẩm Mặc nói xong phất tay:
- Khởi kiệu.
Hai chiếc kiệu liền rời khỏi ngõ Bàn Cờ, đi về phương hướng Tây Uyển.
~~~~
Sáng sớm, đất trời còn lờ mờ sương trắng, trên đường vắng bóng người đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-cu-nhat-pham/2629165/chuong-574.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.