- Vậy thì khai quan nghiệm thi.
Thẩm Mặc chém đi chặt sắt nói:
- Có vấn đề gì ta sẽ giải quyết.
Nói xong nhìn Chu Cửu cười cười:
- Phải chăng là đợi câu này của ta từ lâu rồi.
- Hì hì... Chỉ cần chứng minh được điều này thì điều tiếp sau đó dễ làm thôi.
Chu Cửu chỉ cười không đáp, hiển nhiên là đã ngầm thừa nhận:
- Trong cung còn giữ lại không ít Long Hổ đan, đại nhân chỉ cần phái người đi kiểm tra là có thể xác định có chưa Hạc Đỉnh Hồng hay không. Nếu như có, thì đó là trách nhiệm của đám đạo sĩ, nếu như không có thì nói rõ, vấn đề không phải ở đan dược hoàng thượng ban.
- Như vậy phạm vi hiềm nghi liền có thể thu hẹp, người có điều kiện tiếp xúc với hộp đan dược không nhiều.
Chu Tửu tự tin tiếp tục suy đoán:
- Số đan dược đó là hoàng thượng ngự tứ riêng cho Đại dô đốc dùng, không phải muốn chạm vào là có thể chạm vào được.
Hắn đưa ngón tay ra đếm:
- Tới ngay cả đám thuộc hạ thân tín chúng tôi, cũng không có duyên được nhìn thấy "tiên đan" một lần. Từ thái giám chuyển đan thì chỉ có người nhà thân cận mới đại đô đốc mới được tiếp xúc.
- Thân cận tới mức độ nào?
Thẩm Mặc hỏi dồn tới.
- Người chí thân...
Chu Cửu hạ thấp giọng:
- Có thể tự do ra vào nội thư phòng của đại đô đốc không được mấy người.
~~~~~~
Trên đời này không có bức tường nào không lọt gió, Thẩm Mặc quay trở về Bắc trấn phủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-cu-nhat-pham/2629179/chuong-580.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.