Tình thế hiện giờ hết sức lờ mờ, làm quan viên Đại Minh cứ như ngắm hoa trong sương mù, không hiểu vì sao hoàng thượng vừa mới tỉnh lại liền trục xuất Lý Phương, quay đầu lại một cái đình trượng Trần Hồng, còn bắt hắn đóng cửa kiểm điểm một tháng.
Chẳng lẽ vì thương tâm quá độ nên thần kinh thác loạn rồi?
Nhưng trong con mắt sáng như đuốc của cao thủ chân chính, có thể xuyên qua đám sương mù lởn vởn, thấu suốt bản chất sự việc.
- Lý Phương sở dĩ bị trục xuất không phải vì ông ta tính kế Trần Hồng, mà là ông ta đã hoàn thành sứ mạng lịch sử rồi.
Trong thư phòng Từ phủ, Trương Cư Chính nói lưu loát:
- Thực ra Lý Phương ngồi vững trên vị trí đại nội tổng quản là để cân bằng với Lục Bỉnh. Có ông ta ở đó, Lục Bỉnh không thể vươn tay vào đại nội, không thể khống chế Kinh doanh. Dù sao huynh đệ có thân tới đâu cũng là người ngoài, không yên tâm bằng thái giám.
*** Nhắc lại kinh doanh: Doanh thủ vệ kinh thành.
Từ Giai ngồi sau bàn lớn gật tù, Trương Cư Chính tiếp tục nói:
- Hiện giờ Lục Bỉnh đã đi, Lý Phương quá cường đại hiển nhiên là không còn thích hợp với thời cuộc. Lúc này chủ động nhượng hiền, lùi về thì còn giữ được thể diện. Nhưng không may ông ta không nhìn rõ tình thế, muốn tính kế trừ nốt đối thủ còn lại. Điều này làm hoàng đế hết sức kiêng kỵ, hiện giờ chỉ bảo ông ta tới thọ cung đã là kết quả tốt nhất.
- Còn Trần Hồng sở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-cu-nhat-pham/2629180/chuong-581.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.