- Có ...
Đám thủ hạ còn chưa đáp lời, đã có giọng nói lãnh đạm vang lên ở hậu môn, cả đám quay người lại thấy một nam tử trung niên gầy gò mặc áo vải, tay cầm đèn lồng đi tới.
Thấy người này ăn mặc nghèo khó, Vương Bích thầm nghĩ "tên tri phủ Hoài An này thật khắc bạc, ngược đãi hạ nhân trong phủ ." Cau mày hỏi:
- Tri phủ đại nhân của các ngươi đâu?
- Chính ta đây.
Người kia cầm đèn lồng thăng đường, ngồi vào vị trí tri phủ sau bàn lớn.
- Cái gì?
Đám người Vương Bích cứ nghe thấy câu chuyện khôi hài nhất, cười rộ cả lên, có tên ôm bụng cười nói:
- Nếu ngươi là tri phủ thì bọn ta là thủ phụ.
- Bản quan chính là tri phủ Hoài An.
Người kia bình thản nói:
- Các ngươi có chuyện gì cứ việc nói ra, ngày mai người nha môn tới tìm, tự sẽ biết ta có phải hay không.
Thấy thần thái của hắn không giống giả bộ, đám Vương Bích ngừng cười, hỏi:
- Nếu ngươi là tri phủ, vì sao không mặc quan phục?
- Ai quy định là khi ăn cơm còn phải mặc quan phục?
Ngươi kia lạnh nhạt đáp.
- Vậy ba ban nha dịch của ngươi đâu?
Vương Bích chất vấn:
- Cho dù là hết giờ làm rồi bọn họ cũng phải ở trong phủ nha, ngươi đừng hòng lừa được ta.
- Bản quan không nuôi kẻ nhàn rỗi, cũng nuôi không nổi.
Người kia lạnh lùng nói:
- Các ngươi hỏi đủ rồi, giờ tới lượt bản quan hỏi các ngươi rốt cuộc là ai?
- Bản quan là Vương Bích thiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-cu-nhat-pham/2629273/chuong-665.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.