Xem xong thư của Hải Thuy, Viên Vĩ tức lắm, ông ta biết dựa theo hành trình định sẵn, thánh giá tới Hoài An trú chân thì không đủ thời gian chuẩn bị nữa, tới khi đó Hải Thụy gặp họa, hoàng đế nổi giận thì ông ta cũng khốn đốn.
Nghĩ tới nửa năm qua mình hô phong hoán vũ, bị một tên tri phủ nho nhoi chơi cho một vố, Viên Vĩ hận tới ngứa ngáy răng lợi, nói:
- Hải Thụy, chúng ta đợi đó rồi xem.
Ông ta quyết định, sớm muộn cũng phải trả mối thù này.
- Các lão, xử trí Hải Cương Phong không cần phải vội , dù sao hắn ta cũng không chạy được.
Vương Bích nói nhỏ:
- Vấn đề hiện nay là, hoàng thượng có còn tới Hoài An không?
- Tới cái rắm.
Viên Vĩ chửi:
- Sai thuyền đội tăng tốc, ngay trong đêm vượt qua Hoài An, để hoàng thượng tới Dương Châu ở.
- Cũng chỉ còn cách này ...
Vương Bích vỡ lẽ:
- Hạ quan thấy Hải Thụy nhất định là có ý đồ này.
- Còn cần ngươi lắm mồm à?
Viên Vĩ muốn tát cho hắn lệch mặt, quát:
- Mau xéo tới Dương Châu, lần này nếu ngươi còn để xảy ra sơ xuất thì đừng về nữa.
- Lại là hạ quan à?
Vương Bích mặt mày đau khổ:
- Các lão, hạ quan bôn ba qua lại, mệt lử người, lưng muốn gãy, ngài đổi người khác đi.
- Không được .
Viên Vĩ mặt tối đen:
- Đây là sự trừng phạt với ngươi.
- Vậy, thôi được...
Vương Bích ấm ức nói.
Một ngày sau đội thuyền nam tuần vượt qua huyện Sơn Dương, chẳng hề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-cu-nhat-pham/2629275/chuong-666.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.