- Đại nhân, xem ra hôm nay không qua được núi Lão Quân rồi.
Tam Xích nói lớn.
Thẩm Mặc vén mũ da, lộ tai ra ngoài:
- Ngươi nói cái gì?
- Thuộc hạ nói xem ra hôm nay không qua được núi Lão Quân rồi.
Tam Xích nói thật lớn để gió không thổi tan đi.
- Vậy tới miếu Tài Thần, sáng mai gió thế nào cũng dừng.
- Chỉ đành như thế...
Tam Xích hét lớn với thủ hạ:
- Theo sát vào, ai tụt đội thành cột băng là mặc xác đấy.
Có thị vệ cười:
- Sợ gì, năm sau tuyết tan về cũng được.
- Ngươi tưởng mình là gấu đấy à?
Mọi người cười rộ lên.
Tiếng cười xua đi đau thương trong lòng Thẩm Mặc, đột nhiên y thấy, trận tuyết lớn này phải chăng chia buồn cho sư phụ mới qua đời? Lúc sau lại nghĩ, tuyết lớn đột ngột, phải chăng dự báo tranh đấu kịch liệt trong triều đình sắp triển khai.
Cứ suy nghĩ miên man như thế, trước khi trời tối tới được dưới núi Lão Quân, thấy mái nhà thấp thoàng dưới bóng cây.
Thẩm Mặc mấy lần qua nơi này, sớm chú ý tới tòa kiến trúc ấy, cũng đã hỏi Mã Vinh Khang, biết tòa miếu này do thiện nam tín nữ tự xây dựng, do người Lão Quân quán quản lý, mùng một ngày rằm đều có tín đồ tới thăm hương cầu tài. Giờ tuyết mù mịt, tín đồ đều trốn hết trong nhà, không thể tới thắp hương được, vừa vặn để đám Thẩm Mặc tá túc một đêm.
Vì thế liền rời đường chính đi tới, không bao lâu sau thấy tòa miếu đủ chính điện, điện phụ, phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-cu-nhat-pham/2629333/chuong-721.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.